Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Những loại thức ăn nào dễ bị nhiễm chì?

Ảnh minh họa


Chì là một kim loại độc có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh, đặc biệt là ở trẻ em và có thể gây ra các chứng rối loạn não và máu. Vậy những thức ăn nào dễ bị nhiễm chì?

Chì là một kim loại mềm màu xám, tạo nhiều hợp chất có màu sắc khác nhau nên thường được dùng trong pha sơn, kỹ nghệ thủy tinh, làm chất màu cho đồ gốm...

Ngộ độc chì xảy ra do trẻ em ngậm đồ chơi có pha chì. Đặc biệt, ngộ độc chì kinh niên có thể xảy ra do: ăn các thực phẩm đóng hộp hàn bằng thiếc lẫn chì; uống nước dẫn qua đường ống pha chì; hít phải bụi chì và các hợp chất của nó trong các nhà máy sản xuất sơn, làm acquy, mạ kim loại, khai thác chì và đúc chữ in bằng chì; nhân viên tiếp xúc với xăng dầu chứa chì hữu cơ. Chỉ cần hít thở không khí có nồng độ 5m/lít chì hữu cơ đã có thể tử vong.

Ngộ độc chì chủ yếu từ đường thức ăn hoặc nước uống có nhiễm chì; nhưng cũng có thể xảy ra sau khi vô tình nuốt phải các loại đất hoặc bụi nhiễm chì hoặc sơn gốc chì. Tiếp xúc lâu ngày với chì hoặc các muối của nó hoặc các chất ôxy hóa mạnh như PbO2 có thể gây bệnh thận, và các cơn đau bất thướng giống như đau bụng.

Đối với phụ nữ mang thai, khi tiếp xúc với chì ở mức cao có thể bị sẩy thai. Tiếp xúc lâu dài và liên tục với chì làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới.

Theo TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào cơ thể với mức nào thì chì cũng có hại cho sức khỏe. Bởi nếu tích tụ lâu dài, chì sẽ gắn chặt vào các tổ chức của cơ thể, đặc biệt là hệ cơ xương, khiến cho quá trình đào thải càng chậm dẫn đến suy thận, tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm chức năng não bộ mà không thể hồi phục, vô sinh, sẩy thai...

Riêng với trẻ em, chì có tỷ lệ nghịch với sự phát triển chỉ số thông minh, chỉ cần nồng độ trong máu là 100microgam/lít cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. Còn ở người lớn là 250microgam/lít, thận, hệ thần kinh… đã bị phá hủy, nếu cao hơn nữa, có thể hôm mê và tử vong.

Những loại thực phẩm có chì phổ biến

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho hay, thường thực phẩm nhiễm chì là do môi trường ô nhiễm, trồng ở những nơi có nguồn đất, nguồn nước bị nhiễm độc hoặc dùng dụng cụ sành sứ, sắt tráng men, nhựa tái sinh... bị nhiễm chì hoặc các chất độc hoá học khác để chứa đựng thực phẩm; để thực phẩm tiếp xúc trực tiếp hoặc gần nơi ô nhiễm. Đặc biệt, hầu hết phân bón rau quả đều có chì ở các mức độ khác nhau khiến thực phẩm bị ảnh hưởng.

Theo đó, nhóm thực phẩm ăn hàng ngày bị nhiễm chì cao nhất là ở gạo, thịt lợn, rau muống, tôm dảo, cam, quýt... Thực phẩm vượt quá quy định của Bộ Y tế về cadimin (kim loại gồm sulfua lẫn với carbonat kẽm) nhiều nhất cũng có ở gạo, thịt lợn, thịt bò. Cadimin cũng xuất hiện tại các thực phẩm khác như trứng gà (theo Báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện nghiên cứu từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010).

Triệu chứng ngộ độc cấp chì

Khi uống phải muối chì sẽ xuất hiện một số dấu hiệu ngộ độc cấp như rát miệng, nôn, đau bụng, ỉa phân đen sau đó táo bón, có thể bị vô niệu do thận bị tổn thương, tăng urê huyết… Trường hợp ngộ độc chì trường diễn: xuất hiện vành đen ở lợi miệng rất sớm, người có thể có dấu hiệu thần kinh như thay đổi tính tình, dễ cáu gắt, nhức đầu, hoang tưởng ảo giác.

Để chẩn đoán ngộ độc chì trường diễn cần chú ý lượng chì có tự nhiên trong cơ thể: mức trung bình của chì trong máu 0,06mg/100ml, trong nước tiểu 24 giờ: 0,08 mg. Nếu hàm lượng chì có trong máu hoặc nước tiểu quá cao có nghĩa đã ngộ độc chì.

Ngộ độc chì rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em, bởi nhiều trường hợp không có triệu chứng, song chì đã nhiễm và hủy hoại vĩnh viễn một số cơ quan chức năng trong cơ thể, như gan, thận, tiêu hóa, não...

Những thực phẩm có tác dụng giải độc chì

Một số thực phẩm sau đây không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn chứa nhiều thành phần có khả năng phòng ngừa nhiễm độc chì.

Tôm khô: Tôm khô là một loại thực phẩm có hàm lượng đạm rất cao, tôm khô có thể dùng để nấu canh bầu, canh ngót…vị ngọt nhẹ nhàng, thanh, mát thích hợp với không khí nóng bức mùa hè và giải độc chì.

Cà rốt: Cà rốt có chứa nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe. Những người bị nhiễm độc thủy ngân hay nhiễm độc chì nên thường xuyên ăn cà rốt.

Gan: Gancó chứa nhiều chất đạm, nhiều vitamin A và sắt rất tốt cho sức khỏe.Trước khi chế biến, nên cắt lát mỏng từng miếng gan rửa sạch bằng nước lạnh, bóp hết máu đọng, lấy giấy ăn thấm khô hết máu trong gan để loại bỏ chất độc trong máu của gan, chỉ còn giữ lại các tế bào gan giàu chất dinh dưỡng.

Mộc nhĩ đen: Nấm đen có giá trị bổ dưỡng rất cao, có nhiều hoạt chất có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc và làm chậm sự lão hóa.

Thịt bò: Thịt bò rất giàu chất sắt có tác dụng bổ sung lượng máu cho cơ thể và phòng tránh cơ thể bị thiếu máu. Ngoài ra, các axit linoleic cũng tham gia quá trình duy trì cơ bắp.

Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe, hàng ngày bạn nên bổ sung thêm cho cơ thể khoảng 1000 mg vitamin C mỗi ngày. Đây là biện pháp giúp cơ thể tăng cường giải độc chì.

Trà xanh: Trà xanh có tác dụng điều chỉnh và hạn chế sự phát triển của ung thư bằng cách tiêu diệt tế bào gây ung thư. Uống trà xanh thường xuyên giúp cơ thể bạn thải độc chỉ và giảm tới 18% nguy cơ mắc bệnh ung thư.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, người tiêu dùng, đặc biệt là gia đình có con nhỏ nên mua thực phẩm tại các cửa hàng/siêu thị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Suckhoedoisong

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Vì sao bác sĩ khó trở thành mẹ hiền !

Y khoa – Đừng đẩy nhau về hai thái cực

Chi phí y tế là vấn đề ưu tư rất lớn trong đại bộ phận người đi khám bệnh ở Việt Nam.Y tế Việt Nam được miễn phí cách đây lâu rồi. Vào bệnh viện, người bệnh không phải trả tiền, bác sĩ sẽ quyết định ai được chụp X quang, ai được gây tê để khâu vết thương, ai phải khâu sống. Lúc đó, bác sĩ như một ông Trời, quyền sinh, quyền sát. Chính vì vậy mà đòi hỏi thầy thuốc phải như mẹ hiền, công bằng, đầy ắp lương tâm.

Nhưng rồi nhà nghèo, lấy đâu ra cơm gạo mà nuôi đủ các con, rồi thì đâu phải “mẹ” nào cũng hiền. Còn nhớ cảnh các bác sĩ ngoại thần kinh mỗi người thủ cho mình một cái ống nghiệm, trong đó chứa mấy cây kim Long Well, loại kim luồn dùng một lần rồi bỏ, ngâm trong alcool, để làm mạch não đồ cho bệnh nhân. Nhiều chiêu được phát minh như mài kìm, cắt gọt đầu nhựa của kim, để có thể sử dụng được cả trăm lần. Có những lúc người ta toan tính quay lại thời kỳ chiến tranh, dùng nước dừa để truyền dịch.

Thế rồi Liên Xô sụp đổ, cả đất nước rơi vào hụt hẫng. Chỉ trong vài năm sau, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo. So với cái thời ăn bo bo, dân ta no hơn, ấm hơn. Dịch vụ y tế đã phải trả tiền, bệnh nhân không còn phải ngồi chờ cả đêm. Tất cả vết thương đều được gây tê khi khâu, xuyên tâm liên biến mất… Song song đó, bác sĩ không còn là ông Trời, tôi trả tiền, ông phục vụ. 3.000 đồng tiền công khám bệnh, 35.000 đồng tiền công mổ đại phẫu. Người ta trả công cho các bác sĩ như vậy và bảo: Hãy phục vụ đi.

Khi đòi hỏi phải phục vụ thì họ nhân danh cái nửa tên là thị trường, nhưng cái nửa mang tên định hướng lại đứng ra trả thù lao. Cái nửa mang tên định hướng của nền kinh tế bảo thầy thuốc phải như mẹ hiền. Một nền y tế rẻ mạt theo kiểu định hướng như vậy trong một xã hội điên cuồng chạy theo vật chất mang tên thị trường thì làm sao mà có hiệu quả cao, làm sao đòi hỏi phục vụ như Tây, như Mỹ được, vậy mà cứ so sánh.

Tôi không nhớ rõ thời gian, có lẽ khoảng năm 2003, một người Việt Nam đi sang Mỹ bị chấn thương gãy cột sống, được mổ cố định nẹp vít. Sau 3 ngày chi phí lên đến 105.000 USD. Không có tiền trả, người bệnh bị trục xuất về Việt Nam. Năm 2005, tôi được biết một trường hợp mổ u não tại Đại học Michigan bị biến chứng (sau đó được biết là do bệnh nhân ở giai đọan cuối của AIDS), mới có chưa đến 2 tuần với 3 cuộc mổ, chi phí đã lên đến trên 1 triệu đôla Mỹ.

Cái giá thực sự của y tế Mỹ: tổng chi phí cho một ca mổ ruột thừa: 55.029,31 USD, 2 giờ tiền phòng hồi tỉnh: 7.501 USD, tiền công mổ: 16.277 USD, công gây mê: 4.562 USD, công chích tĩnh mạch: 1.658 USD, thuốc và chi phí tiêu hao: 4.628,75 USD…

Với tiền công cho một ca mổ trung phẫu và các công kèm theo (gây mê, chích tĩnh mạch) như vậy, làm sao mà không làm vừa lòng người bệnh được. Còn cái xã hội nửa thị trường của chúng ta trong khi mọi thứ đều lên giá được, mọi thứ đều thị trường được, duy chỉ có chi phí y tế vì cái chữ "nhân đạo" là không được lên giá. Chẳng ai dám quyết định đưa chi phí y tế về gần với giá thực của nó, chỉ ra sức hô hào, bắt buộc nhân viên y tế phải như “mẹ hiền”.

Đồng ý là chi phí y tế ở Mỹ là quá cao, lợi nhuận của ngành y tế của Mỹ là quá lớn. Thế nhưng chi phí ở Việt Nam phải bằng 1/5, hay chí ít thì cũng 1/10 so với  nó thì mới hợp lý. Mọi người cứ hô hào bác sĩ Việt Nam phải nghiên cứu khoa học, phải có báo cáo tầm cỡ quốc tế… thời gian đâu mà làm. Mổ hàng vài trăm ca siêu phẫu mới được bồi dưỡng ngang bằng mổ một ca ruột thừa. Còn phải phòng mạch, cơm, áo, gạo, tiền… thì làm sao mà thống kê, mà báo cáo.

Ông bà ta có câu: “Có thực mới vực được đạo”, ông Marx cũng có nói “vật chất quyết định ý thức”, thế mà cái nền kinh tế thị trường định hướng theo ông Marx lại bảo là cứ làm mẹ hiền đi. Trong cơn bão chạy theo vật chất của cái xã hội thị trường, cái nửa mang tên định hướng ấy đang đè lên dạ dày và lương tâm của những nhân viên y tế, càng ngày càng bóp chặt trái tim của những “mẹ hiền”.
Võ Xuân Sơn - Vnexpress

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Chuyện em bé 7 tuổi hiến thận cứu mẹ xúc động rơi nước mắt

Câu chuyện cậu bé ung thư dũng cảm tự chọn cái chết để cứu người mẹ bị bệnh thận nặng gây xúc động.
Người ta vẫn chưa thôi đau xót khi nhắc đến trường hợp của cô bé Kiki (tên đã được thay đổi) 24 tháng tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh. Trong suốt 24 tháng con gái xuất hiện trong cuộc đời mình, bố và mẹ của Kiki chưa bao giờ ngừng cố gắng điều trị với hi vọng một ngày Kiki có thể chạy nhảy, đùa vui và nói chuyện dưới ánh mặt trời như những đứa trẻ bình thường khác. Vậy nhưng, chỉ ngay sau Tết Âm lịch, Kiki bị cảm lạnh dẫn đến nhiễm trùng phổi và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bố mẹ Kiki đã phải chấp nhận một tin đau đớn: cô bé sẽ không thể qua khỏi và họ nên chuẩn bị rời xa con mình. Hơn cả việc đau đớn vì sắp phải xa con, bố mẹ của Kiki đã thực hiện một quyết định khó khăn: Họ chọn cho Kiki ngày con mình ra đi - cô bé sẽ chết sau khi hiến một phần nội tạng của mình cho những bệnh nhân khác.
Cậu chuyện xúc động mới gây xôn xao xã hội Trung Quốc hồi cuối tháng 2 thì mới đây, một trưởng hợp dũng cảm và thương tâm khác của một cậu bé 7 tuổi tự chọn cái chết cho mình để cứu mẹ cũng đã lấy nước mắt của không biết bao nhiêu người.
Cậu bé Chen Xiaotian được các bác sỹ chuẩn đoán có một khối u ác tính ở não từ khi mới lên 5. Gia cảnh nhà khó khăn, mẹ của Chen, cô Zhou Lo 34 tuổi lại mắc bệnh thận mãn tính. Tuy đã rất cố gắng điều trị cho con và cũng có những dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng các bác sỹ cho biết Chen sẽ không thể sống đến tuổi trưởng thành. Chen và mẹ đã cùng nhau chiến đấu với bệnh tật trong suốt 2 năm ròng. Cuồi cùng, cậu bé dũng cảm đã nói với mẹ “Con muốn bảo vệ cuộc đời của mẹ”.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Cô Zhou đọc truyện cho con trai nghe, cậu bé gần như đã bị mất thị lực vì căn bệnh ung thư não
Theo thời gian, cả Chen và mẹ đều ngày càng trở nên yếu hơn. Trong khi cô Zhou Lo cần phải điều trị lọc máu liên tục thì cậu bé Chen 7 tuổi cũng vô cùng đau đớn với những lần xạ trị. 7 tuổi, không được chạy nhảy vui đùa như những bạn bè cùng lứa, Chen bị mất thị giác, nằm liệt giường và gần như bị tê liệt cơ thể.
Bà ngoại của Chan cho biết bệnh tình của cháu trai, các bác sỹ chỉ nói với bà chứ không dám nói với mẹ của cậu bé. “Họ nói với tôi rằng cháu trai của tôi sẽ không thể sống sót nhưng thận của thằng bé có thể cứu được mẹ mình và hai cuộc đời của những người khác. Tôi đã nói với con gái nhưng con bé từ chối thẳng thừng và không muốn nghe bất cứ một cuộc nói chuyện như vậy thêm một lần nữa”.
Cậu bé Chen đã nghe được cuộc nói chuyện của bà với mẹ. Chen đã quyết định xin được chết để hiến thận cứu mẹ mình.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Hai mẹ con những ngày còn cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Tình mẫu tử của họ không thể tách rời.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Nhà nghèo, Chen chỉ có một món đồ chơi nhựa rẻ tiền. Cậu bé 7 tuổi vẫn nỗ lực chiến đấu với bệnh ung thư.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Cô Zhou cũng ngày một yếu đi và cần ghép thận để tồn tại.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Nghe được cuộc nói chuyện của bà và mẹ, cậu bé muốn hiến thận của em để cứu người mẹ yêu dấu.
Các bác sỹ khẳng định thận của Chen hoàn hảo để thay thế cho mẹ và khi cậu bé qua đời ngày 2 tháng 4, thi thể của con sẽ nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ để lấy thận và gan. Thận của cậu bé sẽ được dành để cứu mẹ, quả thận thứ hai dành cho một cô gái 21 tuổi và gan để cấy ghép cho một người đàn ông 27 tuổi.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Thi thể của Chen khi đưa sang phòng lấy thận và gan. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong đoàn người đi đưa.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Bà ngoại 57 tuổi của cậu bé là người duy nhất các bác sỹ có thể trao đổi về tình trạng bệnh của cháu trai.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ
Sau ca ghép thận, mẹ của Chen trở nên vô cùng đau đớn và quẫn trí.
Ba cuộc cấy ghép đã thành công và cái chết của cậu bé dũng cảm đã phù phép sự sống cho 3 người bệnh có lại được một cuộc đời bình thường. Sự ra đi của cậu bé dũng cảm, tự chọn cái chết cho mình đã khiến toàn bộ đội ngũ y bác sỹ, gia đình và cả những người không quen biết òa khóc trong đau đớn xót xa và cúi đầu tiếc thương em.
Sau khi tỉnh lại khỏi ca phẫu thuât, mẹ của Chen đã vô cùng đau khổ, quẫn trí. “Nếu con trai tôi phải chết, điều an ủi duy nhất đó là một phần cơ thể con sẽ sống mãi trong tôi”.
Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ

7 tuổi, đã biết nghĩ đã biết suy, đã biết cuộc sống bên ngoài nhiều sắc màu và tươi vui như thế, cậu bé 7 tuổi vẫn quyết định chọn cái chết để cứu lấy mẹ và 2 cuộc đời khác. Cám ơn con đã đến với cuộc đời này. Con đã rất ngoan.
Theo Suckhoedoisong

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Nhớ một bác sĩ tài hoa! - TS. BS. Nguyễn Minh Hải - trưởng khoa ngoại tiêu hoá BV Chợ Rẫy TPHCM đã mất cách đây 4 năm

Tôi xin mượn lời đoạn kết của bài “Bác sĩ nước ngoài học phẫu thuật nội soi tại Việt Nam” được đăng trên báo Sài Gòn giải phóng đúng vào ngày Thầy thuốc năm 2010 để chia sẻ về nhiệt huyết, lòng quyết tâm và tự hào của một người bác sĩ tài hoa trong ngành ngoại khoa Việt Nam: “Để có được những “lần đầu tiên” như thế, TS. Nguyễn Minh Hải lý giải, chính việc các bác sĩ được học tập chuyên sâu ở nước ngoài, cộng với sự khéo léo của người VN đã đem lại thành công bước đầu cho bộ môn phẫu thuật nội soi. TS Hải ví von: “Có lẽ người VN dùng đũa quen nên khi cầm 2 “cây đũa dài” để cắt, đốt bệnh phẩm trong người bệnh nhân rất thuần thục. Những điều đặc biệt này khiến các bác sĩ ở những nước có nền y học khá phát triển đã tìm sang VN học phẫu thuật nội soi nâng cao. Nhưng đó không phải là lớp học trao đổi, giao lưu như thường lệ mà người học phải tốn học phí để học kỹ thuật y học từ VN. Đó là cả một niềm tự hào…”.

Mờ sáng hôm ấy, đang vật vờ sau đêm mất ngủ, bỗng nhận được cuộc điện thoại từ Bệnh viện Chợ Rẫy báo tin bác sĩ Nguyễn Minh Hải – Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa đã ra đi, tôi cứ ngỡ bạn bè đùa giỡn, bởi lẽ cái dư âm của ngày Cá tháng tư tới hôm ấy vẫn chưa xa. Thế nhưng sau khi gọi điện thoại lại cho một số anh em trong khoa thì đúng là không ngờ thật, anh Hải của chúng tôi đã ra đi vĩnh viễn… Nhanh quá… đời người không thể nào biết được... Trước ngày anh mất độ 1 tuần, anh còn  điện thoại cho tôi hẹn gặp nhau ở Maryland vào giữa tháng 4/2010 tại Hội nghị phẫu thuật nội soi quốc tế, nơi mà anh có tới 2 bài báo cáo tham luận. Anh còn vô tư chia sẻ với tôi dự án thành lập Trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi mang tầm cỡ quốc tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang được Bộ Y tế phê duyệt cùng biết bao dự định cho những kỹ thuật, phẫu thuật mới cần phải cập nhật ở nước ngoài để áp dụng cho Việt Nam. Vậy mà...
TS. Nguyễn Minh Hải - người đứng thứ 4  từ bên phải sang (hình chụp khi đi tham quan Bệnh viện & Đại học Tsukuba - Nhật Bản).
Tôi quen anh một cách tình cờ trong công việc cách đây khoảng 10 năm. Khi ấy, việc phẫu thuật nội soi cho các bệnh nhân ung thư đại trực tràng, dạ dày, thực quản… ở Việt Nam còn rất mơ hồ và số ca được thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi thiết bị hỗ trợ cho từng ca mổ được cho là quá tốn kém. Sau nhiều lần tham gia hội nghị, học tập ở nước ngoài, được tiếp cận với phương pháp phẫu thuật này, Nguyễn Minh Hải đã mạnh dạn áp dụng cho bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Cùng với đó là việc phải chạy vạy tới từng hãng dược phẩm, từng công ty thiết bị y tế để xin tài trợ cho bệnh nhân, vì hầu hết những bệnh nhân của anh đều hết sức khó khăn, nhất là với phương pháp điều trị mới mẻ như vậy. Và những cố gắng của anh đã đem lại cuộc sống cho không ít người, đem lại niềm vui cho không ít gia đình... Những lúc cùng anh đi dự hội nghị ở nước ngoài hay đi mổ ở các tỉnh, sau những cuộc lang thang trò chuyện đến tận sáng, anh đã chia sẻ với tôi những tâm sự, những suy tư về ngành phẫu thuật nội soi ở Việt Nam. Mặc dù khi đó kỹ thuật này ở ta chưa theo kịp với các nước trong khu vực, nhưng trong suy nghĩ của anh, cuối cùng lúc nào cũng là câu: “Anh tin rằng 5 năm sau phẫu thuật nội soi ở Việt Nam sẽ đi đầu trong khu vực Đông Nam Á…”.

Anh đã từng nghĩ như thế, và đúng thật, chỉ 5 năm sau, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chính anh cùng với các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đồng nghiệp và thế hệ đàn em ở cái lầu 4 của bệnh viện này đã đào tạo được hơn 150 bác sĩ, phẫu thuật viên cho các nước: Australia, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand, Ấn Độ, Lào, Campuchia… Họ sang Việt Nam chỉ để học về phẫu thuật nội soi, điều mà trước đó không đâu và không ai dám nghĩ đến...

Đi sau nhưng về trước trong phát triển kỹ thuật mổ nội soi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kể từ ca nội soi cắt túi mật đầu tiên vào năm 1987, phẫu thuật nội soi với sự can thiệp tối thiểu ngày càng trở thành nhu cầu và xu hướng ở hầu hết các trung tâm y khoa trên thế giới. Ở Việt Nam, đến năm 1993, phẫu thuật cắt túi mật nội soi được thực hiện lần đầu tại Khoa ngoại tổng quát của Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ đó đến nay, các kỹ thuật phức tạp, “khó nuốt” như cắt thực quản qua nội soi, cắt dạ dày và nạo hạch, cắt đại trực tràng lấy qua đường tự nhiên, lấy thận ghép… còn khá mới với một số nước nhưng ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân của Khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy đã được điều trị bằng phương pháp này. Thậm chí có vị bác sĩ nước ngoài sau khi chứng kiến ca mổ cắt toàn bộ đại trực tràng bằng nội soi, lấy bệnh phẩm qua đường hậu môn của kíp mổ do anh phụ trách đã phải thốt lên: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ca phẫu thuật như thế này…”.
Người đứng chính giữa phía trước (trong một buổi hướng dẫn cho sinh viên các nước trong lớp phẫu thuật nội soi).
Đã một năm trôi qua, những cuộc hội tụ anh em bác sĩ ở cái lầu 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy vào mỗi chiều thứ bảy lại không có anh với cái dáng mảnh khảnh, hiền lành và những câu chuyện lúc nào cũng chỉ xoay quanh công việc và công việc… đến nỗi lúc nào cũng được mọi người nhắc nhở: “Không được bàn về công việc trong ngày nghỉ!”... và để đến lúc bên ly rượu, lại tha hồ được nghe anh kể về khoảng đời anh đi lính ở chiến trường K với bao gian truân, bao cách xử lý cấp thiết với thiết bị thiếu thốn chỉ để bảo tồn tính mạng đồng đội… nhưng cũng chính từ đó anh đã học được rất nhiều với đức tính kiên trực, mạnh dạn dám nghĩ dám làm và hết lòng tận tụy vì người bệnh…
Sáng hôm anh vừa mất, tại Nhà tang lễ của Bệnh viện Chợ Rẫy, biết bao đồng nghiệp như không tin vào sự thật và ai cũng thật sự bàng hoàng như lời của PGS.TS. Trương Văn Việt (nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) đã rướm lệ và thảng thốt bên thi hài của một bác sĩ tài hoa mà bạc mệnh...
Tôi chợt thấy hụt hẫng như mất đi một điều gì sâu lắng nhất… Hôm sau đưa tiễn anh về nghĩa trang Đa Phước, con đường về của tôi bỗng thật dài, lòng bỗng buồn da diết. 49 tuổi qua thật nhanh, cuộc đời quá ngắn ngủi để yêu thương, làm việc và cống hiến với biết bao dự định cho tương lai!
… Chiều nay, một số anh em trong viện hẹn cùng nhau qua nhà anh chuẩn bị cho cái giỗ đầu tiên, bỗng thấy tâm trạng nặng nề đến lạ, cứ hụt hẫng, nằng nặng thật khó tả... Tôi không nghĩ mình lại có thể có cảm giác buồn đau đến thế. Loay hoay trên máy tính và mấy thùng đồ cũ, tôi tìm lại tất cả những tấm hình đã lưu giữ về anh trong những chuyến đi hội nghị trong và ngoài nước, đi mổ cùng anh ở các tỉnh thành trong cả nước… cách đây đã gần 6 năm rồi, để vào một ngăn riêng - Từng cái thẻ nhớ được đưa vội vào máy, rê con chuột cứ chơi vơi, đôi lúc chần chừ như lúng túng, cứ nhìn anh trong những tấm ảnh là tôi lại khóc. Tôi không nghĩ cảm giác mất đi một người bạn, một người anh, một người đồng nghiệp lại đau đến thế...      
  Ths.Bs. NGUYỄN ÐÌNH TUẤN - Sức khỏe đời sống

Vĩnh biệt Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Minh Hải - Một chuyên gia phẫu thuật nội soi tài hoa. Nhận được tin nhắn “bác Hải khoa Ngoại tiêu hóa (TS-BS Nguyễn Minh Hải, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - BV Chợ Rẫy) mất tối qua rồi”, tôi không thể tin vì BS Hải vừa tiến hành một ca phẫu thuật. BS vẫn làm việc bình thường, còn vui vẻ căn dặn anh em đủ điều trước khi ra về. Vậy mà BS lại ra đi đột ngột sau cơn nhồi máu cơ tim”, BS Hùng của khoa Ngoại tiêu hóa vẫn như chưa tin vào sự thật khi nói với chúng tôi.

10 giờ ngày 2-4-2010, khoa Ngoại tiêu hóa của BV Chợ Rẫy đã đông nghịt bệnh nhân như thường ngày nhưng cửa phòng Trưởng khoa vẫn im ỉm. Không khí lặng lẽ bao trùm lên buổi làm việc của các y bác sĩ, họ đã vĩnh viễn mất đi một người anh tài giỏi, bệnh nhân sẽ không còn thấy dáng đi tất bật của vị bác sĩ trưởng khoa.

Nếu không phải vào phòng mổ, anh Hải cũng chẳng chịu ngồi im một chỗ, cứ tất bật chạy tới lui thăm bệnh, lên lớp dạy... Nhưng từ đây hình ảnh đó không còn nữa”, một điều dưỡng nghẹn ngào nói. Và từ đây, BV Chợ Rẫy vĩnh viễn mất đi một BS giỏi, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa.

Tại nhà vĩnh biệt của BV Chợ Rẫy, các bác sĩ, điều dưỡng không kiềm được nước mắt trước thi hài của người đồng nghiệp. Giới y khoa trong nước không thể quên lần đầu tiên BS Nguyễn Minh Hải giới thiệu cắt thực quản tạo hình bằng đại tràng trái qua nội soi giúp bệnh nhân có thể ăn uống qua đường miệng sau 20 năm nhịn ăn vì thực quản teo và tắc nghẽn. Giờ đây, người bệnh đã khỏe mạnh xuất viện còn người thầy thuốc ấy sẽ chỉ còn lại trong ký ức của nhiều người.

TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, xót xa nói: “BS Minh Hải vừa là một người bạn thân thiết, một đồng nghiệp đáng quý bởi tinh thần hăng say với nghề nghiệp, chịu khó học hỏi để nâng cao chuyên môn. Là một chuyên gia hàng đầu, uy tín của phẫu thuật nội soi trong nước lẫn quốc tế, anh đã góp phần đào tạo một đội ngũ bác sĩ kế cận vững về chuyên môn lẫn y đức”.

Người Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Minh Hải đã ra đi đột ngột khi anh còn hăng say với những dự định công việc còn dang dở, nhiều công trình nghiên cứu về phẫu thuật nội soi, dạy kỹ thuật nội soi nâng cao cho BS nước ngoài… BS Hải đã bao lần dùng “đôi đũa” nội soi giành lại sự sống khỏe mạnh cho người bệnh nhưng anh đã không chiến thắng được số mệnh của mình.

Xin vĩnh biệt người bác sĩ luôn tận tâm, tận tụy và tận hiến với nghề!

Báo SGGP (2/4/2010)

Hội chứng “áo choàng trắng” và sự cố không có trong sách vở

Con người có sự đa dạng sinh học vốn có của nó nên nhiều khi trong hành nghề y, dược, mặc dù đã làm đúng quy trình, đúng bài bản... mà tai biến vẫn cứ xảy ra. Các quy luật và các nguyên lý trong sách vở không còn đúng khi áp dụng trên một số đối tượng người bệnh cụ thể.
Sự cố đầu giờ sáng

Mặc dù sự cố xảy ra đã lâu nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu buổi sáng hôm ấy, ngày đầu tháng 3. Trời một chút ấm, một chút ẩm, lại thi thoảng có chút mưa rét khiến cho trong một ngày mà bạn cảm nhận rõ có sự xáo trộn thời tiết. Ngày ấy, tôi mới chỉ là một bác sĩ trẻ, được về y tế cơ sở để thêm kiến thức thực tế. Tỉnh công tác là tỉnh Hải Dương. Tôi vốn tính cẩn thận và chăm chỉ nên được bác trưởng khoa rất quý. Đi khám bệnh, bác hay lôi tôi đi. Đi điều trị, bác hay cho tôi bám càng và tôi luôn được tin tưởng.
Trong nghề y, mặc dù các thầy thuốc đã làm đúng quy trình, bài bản, song đôi khi nguy cơ tiềm ẩn từ phía người bệnh.
Trong nghề y, mặc dù các thầy thuốc đã làm đúng quy trình, bài bản, song đôi khi nguy cơ tiềm ẩn từ phía người bệnh.
Mới mở cửa phòng khám bệnh viện được ít thời gian, chừng mới 8h sáng, một nữ thanh niên bước vào. Chị này có một biểu hiện rất lạ. Mới vào đến phòng đã có cảm giác nhút nhát. Sốt cao, vì mặt chị nóng bừng. Tóc hơi rối, có lẽ do sốt bệnh nên cũng không quan tâm đến đầu tóc. Tôi nhớ mãi vì tôi còn rất trẻ, mặt non lắm nhưng chị lại gọi tôi bằng bác. Hơn thế nữa, chị lại có cảm giác rất hay rùng mình. Mỗi khi tôi chạm vào người chị để khám, chị đều nổi da gà. Chị bảo chị có máu buồn, nhưng tôi không tin chị nói thật vì không thấy chị ngọ nguậy mà chỉ thấy chị nổi da gà.

Sau 15 phút, khám xong. Hoàn thành hồ sơ y bạ, chị chỉ bị bệnh đơn giản là viêm họng cấp tính, còn các thể trạng khác hoàn toàn bình thường. Bác trưởng khoa chỉ định cho tiêm kháng sinh, dặn tôi phải thử phản ứng. Sau khi thử phản ứng 5 phút, tôi báo cáo bác trưởng khoa về kết quả, bác kiểm tra cẩn thận xác nhận phản ứng âm tính và ra chỉ lệnh tiêm. Đứng về phương diện sách giáo khoa thì đúng là không có phản ứng gì vì phản ứng tại chỗ tiêm rất nhỏ. Hoàn toàn đủ an toàn để tiêm. Nhưng ở bệnh nhân này có gì đó rất không ổn. Tôi cảm giác thế vì lần nào tôi chạm vào chị là chị lại sởn gai ốc lên. Chị bảo bình thường ở nhà, mỗi khi chị buồn cười đều thế.

Tiêm xong, lại không may có ngay ca cấp cứu. Bác trưởng khoa phải tức tốc đi ngay. Như mọi khi, bác lại lôi tôi đi. Nhưng tôi có cảm giác bất an và xin ở lại để theo dõi tình trạng của chị. Bác khẳng định là không sao vì đã thử phản ứng an toàn. Biết vậy nhưng tôi vẫn lo lắng và quyết định ở lại để theo dõi tình trạng người bệnh sau tiêm.

Sau khi tiêm chừng vài ba phút thì người chị tái xanh, chị kêu khó thở, hoa mắt, choáng váng và buồn nôn, còn da thì nổi da gà hàng loạt. Tôi nghĩ ngay tới tình trạng dị ứng thuốc (sốc thuốc). Mặc dù về mặt lý thuyết là rất an toàn rồi, tôi đã tiêm rất chậm, đã thử phản ứng an toàn rồi mới quyết định tiêm... vậy mà vẫn xảy ra biến chứng. Tôi vội đưa ngay chị tới phòng cấp cứu chuyên dụng kịp thời.
Bài học không quên
Sau lần đó, tôi cứ trăn trở mãi, mặc dù mình đã làm bài bản như sách viết, theo chỉ dẫn y tế thông thường nhưng vẫn có tai biến. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau là tai biến ngoài sách vở.
Điều đó cũng không có gì quá khó hiểu. Bởi thế giới con người có sự đa dạng sinh học vốn có của nó. Nhiều khi các quy luật và các nguyên lý không còn đúng khi áp dụng trên một số đối tượng người bệnh cụ thể. Mà trong trường hợp trên là một bài học đáng nhớ.

Nguyên nhân của tai biến ở trên là đã quá chủ quan với lý thuyết y học. Lý thuyết là nếu tiêm kháng sinh thì phải thử phản ứng. Nếu thử phản ứng mà an toàn thì tiêm sẽ an toàn. Chỉ cần pha thuốc, lắc nhẹ cho thuốc hòa tan hết và tiêm thật chậm là sẽ ổn. Song thực tế, có những người có cơ địa dị ứng hoặc có phản ứng quá mẫn muộn thì nó sẽ xảy ra sau đó một thời gian ngắn.

Chị bệnh nhân nọ là một người có phản ứng tâm lý sợ bác sĩ. Chị rơi vào hội chứng áo choàng trắng. Mỗi khi bác sĩ khám hoặc chạm vào người là chị rất sợ và lo lắng. Chính phản ứng tâm lý quá mức này đã gây ra phản ứng dị ứng quá mức đến muộn mà nhiều khi nó không phải là phản ứng dị ứng do thuốc.

Do vậy, dù đã thử phản ứng an toàn, đã tiêm chậm, những tưởng thế là xong. Nhưng thực ra, chị có nguy cơ tiềm tàng chỉ cần đến đúng mức độ thì sẽ xảy ra phản ứng. Nếu tôi cũng chủ quan và đi theo bác trưởng khoa thì sẽ không thể nào cấp cứu nổi. Vì làm sao phát hiện và cấp cứu kịp thời khi không có người theo dõi.

Bài học tôi rút ra, thiết nghĩ cũng là bài học chung cho mỗi chúng ta: Cần phải cẩn thận trên mỗi đối tượng người bệnh. Dù bạn có là bác sĩ lành nghề, bác sĩ giỏi hay bác sĩ giàu kinh nghiệm thì bạn vẫn không thể chủ quan mà hãy thận trọng, cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ trên từng người bệnh, nhất là khi người bệnh có những phản ứng dị thường kỳ lạ với việc khám và điều trị (ở đây là tiêm kháng sinh). Nếu bạn làm được như vậy sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tai biến y khoa cho người bệnh. Hãy vui lòng nán lại với người bệnh khi nào người bệnh cảm thấy ổn thì hãy ra về, đó là tâm niệm nghề nghiệp đúng đắn cho mỗi chúng ta.
suckhoedoisong

Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt

“Yêu” mang lại cảm giác cực kỳ thỏa mãn nhưng cũng khiến bạn bị mệt. Để vừa được thỏa mãn, vừa không mệt mỏi, hãy chọn các thực phẩm giúp tăng cường và bổ sung năng lượng cho cơ thể như rau bina, hàu, dưa hấu, táo trứng, thịt đỏ.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Rau bina: Để tăng cường sự kích thích và làm tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục thì rau bina là một thực phẩm có thể giúp bạn thực hiện mong muốn này.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Trà mới pha: Trà xanh hoặc trà đen giúp tăng mức năng lượng và cải thiện tâm trạng khi làm “chuyện ấy”. Vì vậy, một tách trà tươi trước khi bạn bận rộn với đối tác của bạn là một lựa chọn cực kì hợp lý.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Hạt chi-a: Loại hạt này chứa nguồn năng lượng vô cùng lớn với nhiều chất dinh dưỡng khác. Ăn hạt chi-a là cách tốt nhất để tăng cường năng lượng và duy trì sức dẻo dai khi “yêu”.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
 Dưa hấu: Dưa hấu để tăng kích thích, dưa hấu giúp thư giãn các mạch máu, dưa hấu cũng chứa citrulline- giúp kích thích và tăng cường tâm trạng khi “yêu”. Với những công dụng trên, dưa hấu là một món ăn tuyệt vời trước khi làm “chuyện ấy”.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Vitamin C: Vitamin C giúp tăng số lượng tinh binh và tăng khả năng di chuyển của tinh trùng. Vitamin C có nhiều trong cam và bưởi.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
 Táo: Ăn một quả táo trước “yêu” không những giúp hơi thở thơm hơn, hàm răng sạch hơn mà còn giúp bạn khỏe hơn trong “chuyện ấy”.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Gừng: Một trong những cách tốt nhất để tiêu thụ gừng là trộn cùng với nước cốt chanh. Một cocktail gừng lẫn nước chanh giúp cải thiện hệ tuần hoàn của cơ thể và đặc biệt là khuyến khích lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục. Gừng còn giúp làm tăng ham muốn tình dục.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Thủy sản: Các loại hải sản như cua, tôm hùm,... sẽ làm tăng ham muốn của chàng. Nhớ ăn thêm một quả táo để tẩy sạch mùi tanh hơi thở.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
 Trứng: Trứng chính là bí quyết tuyệt vời để tăng cường ham muốn một cách mạnh mẽ. Trứng cũng giúp làm giảm căng thẳng và bổ sung một nguồn vitamin cực kì phong phú.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
 Rượu: Rượu ngoài lợi ích giảm nguy cơ bệnh tim và cải thiện tình trạng của da còn giúp kích thích hưng phấn vì nó làm tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, giúp tăng cao kích thích tình dục. Tuy nhiên, đừng lạm dụng loại đồ uống này.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Màu đỏ thịt: Thịt nạc đỏ giúp giảm nguy cơ rối loạn chức năng cương dương. Bên cạnh đó, ăn thịt đỏ ở mức độ vừa phải là một cách tuyệt vời để tăng chất sắt, protein và hàm lượng kẽm trong cơ thể.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Chuối: Ăn nhẹ bằng một quả chuối và uống nước sẽ giúp ngăn ngừa co thắt cơ hoặc chuột rút trong và sau khi quan hệ tình dục.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Omega-3: Omega-3 làm tăng nồng độ dopamine trong não, giúp kích thích hưng phấn.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Bột yến mạch: Bổ sung bột yến mạch vào khẩu phần ăn sáng sẽ giúp tăng testosteronelevels ở nam giới, làm tăng ham muốn tình dục của chàng. Bột yến mạch cũng cung cấp năng lượng giúp thời gian “chiến đầu” của chàng lâu hơn.
Top 15 thực phẩm giúp “yêu” không biết mệt
Hàu: Hàu là một thực phẩm giúp kích thích tình dục được dùng phổ biến nhất. Hàu giúp tăng cường ham muốn tình dục ở nam giới bằng cách tăng nồng độ testosterone. Hải sản này cũng có chứa kẽm, giúp cải thiện tuần hoàn máu.
Theo Docbao

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Giãn phế quản

Giãn phế quản do hậu quả của các bệnh như viêm xoang, viêm tai, viêm mũi, viêm vùng răng miệng, nhiễm khuẩn đường hô hấp, một số bệnh nghề nghiệp...
 Giãn phế quản
Đo, kiểm tra chức năng hô hấp của phổi - Ảnh: T.Tùng
Các bệnh kể trên gây nhiễm trùng ở phế quản kéo dài và tái phát nhiều lần dẫn đến tổn thương các sợi cơ, sợi chun và sụn phế quản. Đồng thời, các chất xuất tiết ùn tắc lại trong phế quản và gây ra phản xạ ho, từ đó gây tăng áp lực trong lòng phế quản kéo dài, dẫn tới giãn phế quản. Lúc đầu, giãn phế quản chỉ là tạm thời nhưng nếu điều trị không tốt thì tổn thương sẽ trở thành không hồi phục. Các tổn thương gây hẹp phế quản như polýp phế quản, dị vật phế quản...

Giãn phế quản do hóa chất thường gặp ở những người làm việc lâu ngày với các hóa chất bay hơi. Các hóa chất này khi hít vào đường hô hấp sẽ gây kích thích, tăng tiết và tổn thương cấu trúc thành phế quản. Còn giãn phế quản bẩm sinh chỉ chiếm khoảng 10% số người mắc bệnh. Đa số đều thấy ở người trẻ và có kết hợp với bệnh phổi đa nang.

Bệnh giãn phế quản thường có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, tùy thuộc thời gian mắc bệnh, diện rộng của tổn thương và mức độ giãn. Thường có các dấu hiệu như sốt - người bệnh chỉ sốt ở giai đoạn ứ đọng mủ và đàm trong phế quản do không khạc ra được, thông thường sốt khoảng 38 - 40 độ C, gầy yếu, mệt mỏi, nhức đầu, chán ăn, có dấu hiệu “ngón tay dùi trống” và “móng tay hình mặt kính đồng hồ” - dấu hiệu này có thể gặp ở khoảng 1/3 số người mắc bệnh giãn phế quản, và thường gặp ở những người mắc bệnh lâu ngày, có các rối loạn về chức năng hô hấp và tim mạch.

Ho khạc có đàm là triệu chứng nổi bật nhất của bệnh. Người bị giãn phế quản thường bị ho về sáng, khạc ra nhiều đàm mủ. Ho ra máu chiếm khoảng 20 - 50% người mắc bệnh. Đau tức ngực, khó thở chiếm 50 - 70% trường hợp - các dấu hiệu này thường xuất hiện trong những đợt bội nhiễm nặng.
Để chẩn đoán bệnh này, ta sẽ làm X-quang phổi, vốn có giá trị rất lớn trong chẩn đoán; soi phế quản có thể thấy được chỗ chít hẹp, tìm được nơi dịch mủ và máu từ các phế quản giãn chảy ra, từ đó có thể tiến hành sinh thiết niêm mạc phế quản và lấy dịch mủ đi cấy khuẩn đồng thời làm kháng sinh đồ để có hướng điều trị.

Bệnh thường để lại các biến chứng như viêm phổi tái diễn ở vùng phế quản giãn, áp xe phổi, mủ màng phổi, suy hô hấp mãn... Bệnh chủ yếu là điều trị nội khoa để giải quyết triệu chứng; tập thở (qua việc tập vật lý trị liệu). Có trường hợp phải điều trị ngoại khoa (mổ).

BS Hồ Văn Cưng - Thanh niên